Từ Sài Gòn Tới Điện Biên Phủ (Phim Màu 1969)
Trang sưu tập tổng hợp thông tin, hình ảnh các chương trình băng, dĩa Nhạc Việt được sản xuất, phát hành trong và ngoài nước qua các thời kỳ...
Từ Sài Gòn Tới Điện Biên Phủ (Phim Màu 1969)
Cover Nhạc Việt khởi đầu là trang Blog sưu tập và cố gắng tập hợp những hình ảnh, tư liệu về các chương trình nhạc Việt được phát hành trong và ngoài nước qua các thời kỳ nhằm hệ thống danh mục với mục đích lưu trữ, chia sẻ thông tin và góp một phần nhỏ trong việc bảo tồn văn hóa Việt.
Tất cả những hình ảnh đăng tải trên Blog được tìm kiếm từ báo cũ, các diễn đàn, trang – hội nhóm sưu tập, mua bán băng dĩa v.v…qua thời gian dài do những người sở hữu chúng hảo tâm chia sẻ công khai. Những tập tin mp3 có thể nghe được trên Blog được nhúng từ các kênh Official Youtube và thuộc về những cá nhân, tổ chức sở hữu chúng. Blog không sở hữu bất kỳ hình ảnh và tập tin âm thanh nào tại đây.
Blog không mua bán băng dĩa cũng như không có file nhạc chia sẻ nên mọi yêu cầu về các vấn đề này sẽ không được hồi đáp.
Được sự giúp sức của Quý thân hữu bốn phương, cơ sở dữ liệu, thông tin ngày càng mở rộng và phong phú hơn. Xin kính chúc Quý thân hữu ghé thăm Blog niềm vui, sức khỏe, an lành!
Tôi rất đắc ý với bài viết của ông Mai Thảo.
ReplyDeleteLà một người rất yêu môn nghệ thuật thứ bảy này, tôi đã xem rất nhiều phim từ âu sang á, từ Mỹ sang Pháp, tới Ấn Độ và Nhật Bản..., với đủ mọi thể loại, và học cách thưởng thức cho đúng môn nghệ thuật này.
Sau mấy chục năm tìm xem các phim ảnh thế giới, hôm nay đọc bài viết này, tôi càng thán phục ông Mai Thảo về nhận định rất sâu sắc. Vì chính bản thân tôi, cũng phải qua rất nhiều sự tìm tòi thưởng thức, mới có được tầm mức hiểu biết về phim ảnh. Ông Mai Thảo không cần phải mất nhiều thời gian như tôi! Đúng là một thế hệ tiên phong về sự văn minh!
Tôi cũng xem rất nhiều phim với Randolf Scott, quả thật tôi thích ông ta hơn John Wayne. Nhân vật của John Wayne không bao giờ "thua", rất là tuyệt, trong khi nhân vật với Randolf Scott rất gần gũi với đời thường.
Về các tài tử Việt Nam, tôi có cảm tưởng họ ra trước ống kính để NÓI những lời đối thoại trong truyện phim, khá hơn lũ trẻ con lên bục trả bài cho thầy cô một chút xíu! Nếu đã xem Liz Taylor trong "la Mégère Apprivoisée", "La Chatte sur le Toit Brulant" ... hay Ingrid Bergman trong "For Whom the Bell Tolls", hay Audrey Hepburn, Vivien Leigh... thì khó mà thấy thú vị khi xem cô Kiều Chinh diễn xuất!
Cám ơn đã đăng tải một bài viết rất hay của ông Mai Thảo.
Dạ, xin cảm ơn!
Delete