Người viết bài này từng được may mắn trò chuyện với GS-NS Tô Vũ khá
nhiều lần khi gia đình ông còn ở quận Phú Nhuận, TP.HCM cách đây hơn 10
năm (sau đó gia đình ông chuyển về quận 9). Ấn tượng đầu tiên là ông có
một trí nhớ siêu phàm về bạn bè đồng lứa, những nhạc sĩ tiên phong của
nền tân nhạc Việt Nam. Ông rất hoạt bát, sử dụng từ ngữ chính xác, hóm
hỉnh và đặc biệt cặp mắt lúc nào cũng như đang cười, tạo cảm giác thân
tình cho người đối diện. Sau này, nhiều lần gặp ông ở Hội Âm nhạc
TP.HCM, thấy các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Thế Bảo... gọi ông
bằng thầy.
Được tin nhạc sĩ Tô Vũ qua đời, ca sĩ Ánh Tuyết xúc động: “Những ca
khúc của nhạc sĩ tuy ít, nhưng đã ghi dấu ấn vào tâm tư tình cảm của
người hâm mộ trong hơn nửa thế kỷ qua bởi sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng mà rất
sâu sắc. Nhớ cách đây không lâu, trong một buổi gặp gỡ vào hôm sinh
nhật tôi, có ai đó nói: “Ánh Tuyết hát nhạc Văn Cao hay lắm”. Ông hóm
hỉnh: “Ánh Tuyết hát nhạc Tô Vũ cũng hay vậy”. Tôi hiểu đó không hẳn là
một lời khen, mà là mình được người nhạc sĩ lão thành này dành cho sự
động viên, khích lệ”.
Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, một trong những học trò của thầy Tô Vũ, cho
biết: “Hiếm có một giáo sư âm nhạc nào uyên bác như thầy, thầy có thể
nói chuyện cả ngày để tôi ghi âm lại về âm nhạc Chăm, Khmer, cồng
chiêng... Sau này trong quá trình tiếp xúc với thầy, tôi càng kính nể sự
uyên bác cả về chèo, ca trù, quan họ, đàn đá, đờn ca tài tử, cải lương,
thang âm, điệu thức làn điệu dân ca các vùng miền... của thầy. Đặc biệt
thầy rất giỏi nhiều ngoại ngữ: Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc... Mỗi lần
tôi tới nhà thăm thầy, thầy đều nhắc nhở tôi cố gắng làm tốt đề tài
nghiên cứu sinh về âm nhạc Chăm mà thầy rất tâm đắc và tận tình dìu dắt,
hướng dẫn”.
|
Riêng nghệ danh Tô Vũ thì ông bảo: “Trước đó tôi có 4 học bổng đi học ở Pháp, khi anh Hoàng Quý mất, tôi phải về xin dạy hợp đồng ở Trường Bình Chuẩn (Hải Phòng) để nuôi các em. Lúc ấy, mấy ông bạn từ Hà Nội xuống Hải Phòng chơi với bọn tôi như Văn Cao, Nguyễn Đình Thi đều để râu như một kiểu “mốt”. Tôi cũng bắt chước để râu và mặc bộ quần áo nâu như họ. Có một ông đem cho tôi cái nón Sơn Tây. Trời mưa, đường trơn đi phải chống gậy... thế là có người bảo tôi giống hệt cái hình vẽ tích ông Tô Vũ chăn dê trên lọ độc bình. Thấy người ta cứ gọi tôi là “ông Tô Vũ”, nhà thơ Thế Lữ bảo: “Đấy là tên nhân dân đặt cho anh. Thôi thì anh cứ nhận lấy!”.